Đọc sách: series Hercule Poirot

4 năm nay mình đã và đang là fan của series truyện trinh thám “Sherlock Holmes” của Sir Arthur Conan Doyle. Mình đã đọc ngấu nghiến tất cả các tập, nghe toàn bộ truyện nói và kịch của đài radio BBC. Mình yêu series phim Sherlock với diễn viên tài năng Benedict Cumberbatch, người đã thành công lột tả được phong cách và thần thái độc nhất của vị thám tử thiên tài và khiến hình ảnh ông trở nên gần gũi với công chúng. Dù là một fan có thể nói là cuồng của Sherlock Holmes và nghĩ không ai có thể sánh được với bộ truyện kiệt tác này, mình đã hoàn toàn “phải lòng” những câu truyện trinh thám bí ẩn của nhà văn Agatha Christie, nhất là series của nhân vật thám tử tư Hercule Poirot. Truyện của Agatha hay đến mức mình cảm thấy ngạc nhiên là tại sao suốt bao năm qua mình chỉ nghe nói đến Sherlock Holmes với Auguste Dupin chứ không phải là Hercule Poirot.

Nổ chút: Agatha Christie là nhà văn có tác phẩm bán chạy nhâts trong mọi thời đại thuộc thể loại trinh thám, và đứng thứ hai nếu tính cả các thể loại khác (chỉ sau William Shakespeare). Chỉ riêng điều đó cũng đủ cho thấy sách của bà có sức sống và hấp dẫn như thế nào. Một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của bà là loạt series về thám tử Hercule Poirot. Truyện của bà cũng bị ảnh hưởng bởi series Sherlock Holmes, vì nó cũng được viết trong giọng ngôi thứ 1 của nhân vật cộng sự tương tự như cuộc phá án của Sherlock Holmes được kể lại từ bác sĩ Watson. Ngoài điểm đó ra thì truyện về Poirot hoàn toàn khác biệt và cá nhân mình thì bắt đầu thích Poirot hơn Sherlock một chút.

Poirot là một nhân vật thế nào nhỉ? Sherlock được tả là một thám tử tư Anh cao, gầy, luộm thuộm còn Poirot thì là một cựu cảnh sát Bỉ thấp, béo và cực kì ngăn nắp. Ông có cặp ria mép như là chú tôm Sebastian trong bộ phim hoạt hình Nàng tiên cá. Mình cũng đã có vẻ nghi ngờ tài năng của ông chú cựu cảnh sát này: ông không mảnh khảnh, nhanh nhẹn hay hóa trang giỏi như Sherlock thì sao mà có thể phá án được, nói gì đến việc sánh với thần tượng bao năm của mình? Không có lợi thế về mặt thể hình nhưng Poirot lại được có một cái đầu tinh nhanh, kĩ năng lập luận sắc sảo và khả năng dùng người phải nói là vượt trội so với Sherlock.

Lấy ví dụ vụ án mạng A.B.C, kẻ giết người hàng loạt đã gửi một bức thư thách đố đến cho Poirot và sau đó 3 người ở nhiều vùng ở nước Anh đã lần lượt bị giết hại theo thứ tự bảng chữ cái. Ba người này không hề có tí gì liên quan đến nhau. Cách thức gây án ở mỗi vụ đều hoàn toàn khác biệt: người thì bị gậy đập vào đầu, người thì bị siết cổ bằng chiếc thắt lưng của mình. Điểm liên quan duy nhất là việc họ bị giết theo thứ tự bảng chữ cái: A là Ascher ở Andover, B là Betty ở Bexhill, C là ngài Clarke ở Churston, và ở hiện trường đều có để lại một cuốn tra cứu tàu hỏa mở ở đúng trang có chữ cái đầu tương tự với nạn nhân. Vụ án bế bởi không có một manh mối hay nhân chứng. Chúng ta càng không thể đoán được ai sẽ là nạn nhân tiếp theo và ngăn cản điều đó xảy ra, bởi có cả trăm nghìn người sẽ có chữ cái đầu trong tên là D. Đối với một vụ án tưởng như bất lực, Poirot đã nói chuyện với người quen của những nạn nhân, đôi khi khéo léo gài bẫy trong câu hỏi, để ông biết được đâu là lời nói dối và dần tiếp cận sự thật sau chuỗi án mạng tưởng như vô nghĩa này. Mọi người thường nói về người đã khuất một cách thận trọng và tử tế hơn, và cần một người có khả năng quan sát biểu cảm và thuyết phụ mới có thể cậy được miệng của họ. Khác với cách làm việc của Sherlock là tự đi tìm manh mối, Poirot chỉ cần ngồi một chố cũng có thể bao quát được hết những gì đã xảy ra ở 3 địa điểm cách xa nhau và xâu chuỗi chúng lại.

Điểm mình thích hơn cả ở series Poirot này là cách viết cũng như cách đưa ra vụ việc hoàn toàn khác với Sherlock Holmes. Sherlock làm việc độc lập và tất cả những gì ông ấy nghĩ và làm phải đến cuối truyện mới được làm sáng tỏ.  Phần lớn thời gian trong truyện chỉ thấy Sherlock ngồi nghĩ, hành động một mình như cải trang đi thăm dò hoặc chuyền giấy cho những đứa trẻ vô gia cư trên phố tìm kiếm thông tin. Nói cho vuông là bao nhiêu phỏng đoán với giả thiết của Sherlock không ai biết, mà cái quá trình này nó cũng quan trọng như việc ông tìm được đáp án thành công. Điều này khiến cho người đọc bất ngờ và ấn tượng hơn bởi sự nhạy bén của Sherlock. Tuy nhiên cái sự mù mờ thiếu thông tin dần làm mình thấy khó chịu và bất lực. Giọng kể của Watson hay nhưng ông không để ý đến những chi tiết của vụ án hay có thể theo kịp dòng suy luận của Sherlock. Và chính vì lí do ông thường xuyên ca ngợi hay nhiều lúc thần tượng hóa ông bạn của mình. Chỉ trong một vài tập như “Con chó săn của Nhà Baskerville” mà chúng ta có thể thấy Watson chủ động tham gia vào việc phá án hơn khi ông theo dõi ngài Barrymore và phát hiện ra những hành vi ám muội của ông ta. Trong khi đó, truyện về Poirot đưa cho người đọc tất cả những manh mối và cho ta có hội để tự suy ngẫm và phán đoán cùng với ông. Vả kể cả khi chúng ta biết được rõ tất cả những điều đó, Poirot vẫn luôn làm ta phải thán phục bởi khả năng sắp xếp và xử lí thông tin một cách logic, loại trừ những khả năng không thể để đến gần với sự thật hơn.

Mình đọc truyện trinh thám đầu tiên là để bị choáng ngợp và cuốn hút vào những cuộc phá án đầy rủi ro và kịch tích. Nhưng bây giờ mình đọc vì cái quá trính suy luận để đi đến kết quả nhiều hơn, và chính điều này đã khiến mình dần thích đọc những tác phẩm của Agatha Christie và yêu mến ông chú Poirot hơn. Đến bây giờ thì mình đã hiểu được rõ cái câu của ảo thuật gia Thaddeus Bradley trong phim Now you see me: “The need to know is greater than the desire to be fooled”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s