Chuyện có em

Tại sao mày lại có mặt ở trên đời nhỉ? Tao vẫn còn nhớ cái hồi mẹ có bầu, tao ghé tai vào cái bụng to bự đó và đã có cảm giác không “lành” – mới 5 tháng mà mày đã đạp tanh bảnh rồi. Tua đến cái ngày định mệnh ấy, tao đang nằm ngủ ngon thì nghe thấy bà chạy thình thịch từ dưới nhà lên, lay tao dậy rồi bảo “cháu có em rồi”, mừng như trảy hội. Hồi đó tao học lớp 3, còn trẻ dại nên nghĩ có em chắc thích lắm.

Ai dè, từ ngày đẻ mày ra đời tao xuống dốc trầm trọng. Vì mẹ bận cho mày bú nên tao phải tự vật vã với môn toán và lãnh con ngỗng đầu tiên trong cuộc đời. Mày ngủ ngày, đêm thức rồi khóc không để cho cả nhà ngủ được yên thân. Cũng tại mày mà tao bị bắt uống cái sữa bột kì cục lợ lợ mày uống thừa. Đến khi mày biết bò, biết bập bẹ thì cũng có vẻ cute hơn, bớt giống con khỉ non hơn. Nói là bớt chứ mày vẫn là một đứa khó ở. Lười ăn, chậm lớn, lúc nào cũng rối loạn tiêu hóa để mẹ phải gọi bác sĩ nhi đến tận nhà khám. Mày không lúc nào chịu ngồi yên thân, để vài lần nằm võng rồi lật rơi bịch xuống đất. May mà mày cứng đầu nên rơi vài lần, khóc nhưng cũng chả hề hấn gì. Còn tao với chị giúp việc thì bị mắng. Con nỡm.

Cũng từ bé mà mày đã bộc lộ cái bản chất đểu của mày. Cứ đến giờ cả nhà ăn tối là mày quyết định thả bom. Mày đang ngồi chạy chạy trong cái xe như một con thừa năng lượng thì bỗng chốc dừng lại, mặt đần thối ra. Cả nhà phải bỏ cả mâm cơm chạy thật lẹ để dọn cái bãi chiến trường của mày còn mày thì cười khanh khách rất khoái chí.

À, còn nữa, còn việc mày là một đứa chuyên bép xép mách lẻo. Có lần mày ở nhà với chị. Tao không nhớ tại sao nhưng lúc đó ngứa tay và trên tay tao thì đang có kéo, nên tao tiện tay xoẹt mất vài cọng tóc mái trên cái đầu vốn đã lơ thơ của mày. Tao cắt thì mày cười khanh khách, thế là tao cắt thêm vài cọng nữa cho cân. Xong tao đút mày cái kẹo và bảo mày đừng mách mẹ. Vậy mà cuối cùng mày lại trở mặt. Mẹ vừa về nhà mày đã lon ton chạy ra, chỉ vào cái tóc mái của mình và bảo: “Mẹ ơi, chị Thoanh cắt tóc con!” Thế là tao bị mẹ mắng như đúng rồi. Ấy thế mà lúc tao tố mày móc nệm cái ghế sofa hay tè dầm thì mẹ chỉ cười và cho qua. Đúng là thiên vị, mẹ toàn thương mày hơn thương tao.

Lớn lên tí nữa thì mày đi mẫu giáo và tao cũng không phải bận tâm đến mày vi tao bận học, hoặc là ngồi đọc truyện trong căn phòng yên tĩnh của mình. Đến khi mày vào tiểu học, học được một năm thì chị đi du học. Lúc tao đi tao thấy vui lắm, không phải chịu sự kiểm soát của bố mẹ và sự hóng hớt soi mói từ mày. Thình thoảng tao gọi về thì cũng không nói chuyện với mày, mà chủ yếu là nghe mẹ kể về cái sự dốt toán của mày. Mỗi lần về mẹ lại bảo tao dạy mày toán và tao thề là tao chưa từng gặp phải ca nào khó như ca này. Làm 5 câu thì thể nào cũng sai 2 vì tính toán hoặc là mỗi cái lỗi vớ vẩn kiểu nhầm số 3 thành số 5. Sai kiểu đấy thì tao cũng chịu mày luôn. Đã thế chị mới mắng vài câu thì gân cổ lên cãi rồi sụt sịt, nên từ đó tao cũng chả muốn dạy mày và tao với mày chưa có lúc nào ngưng chiến tranh…

Đến bây giờ, sau khi tao vào đại học và mày vào lớp 6, tao với mày bỗng dưng bớt cãi nhau vớ vẩn và mày bỗng dưng nghe lời tao hơn. Chắc cũng do tao ở nhà được lâu hơn với mày, và mày lớn nên biết điều hơn nhỉ. Bây giờ dù tao có phải nấu ăn cho mày nhưng tao thấy đỡ hơn vì mày chịu đứng cạnh phụ giúp, dù tao biết mày hở ra là tót lên tầng xem phim hoạt hình. Tao có chuyện vui hay buồn đều kể cho mày, dù mày nhiều khi cũng chả biết phải khuyên tao hay phản ứng như thế nào nhưng mày vẫn ngồi nghe tao nói. Tao với mày xưng hô loạn cả lên, chị em rồi cậu tớ, nhưng tao lại thích thế. Lúc vui vẻ thì cậu tớ, lúc đánh nhau thì tao mày.

13646828_1169936219693557_615209416_o
Bức ngoáy họa chân thực của mày về sinh hoạt thường ngày của hai chị em

Để kết thì tao vẫn chưa thấy lợi ích của việc có em lắm, trừ việc tao được chọc má mày, hay gõ cửa lải nhải “Do you want to build a snowman?” lúc mày đi vệ sinh, hay hát “con gà gáy le té” vào tai mày lúc mày đang ngủ. Mà cái này cũng chả phải lợi ích, vì mày vẫn còn trả đũa chị bằng nhiều việc tởm lợm như là đem cái chân thối đi tất của mày lên ghế cạnh tao lúc mày đi học về. Tao không ghét mày như tao tưởng, nhưng nếu được lựa chọn, thì tao vẫn muốn có mày cũng như thử có anh trai :))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s