Nhạc Hàn – Sở thích hay trào lưu?

Ngày nào mình cũng nghe nhạc, chủ yếu là nhạc Hàn và nhạc không lời. Lí do mình thích nghe nhạc Hàn thì nhiều, nhưng đây là một số nguyên nhân chính khiến cho một người một đứa từ bé đã nhún và hát theo bài “Baby One More Time” và thích áo hở rún thay đổi

1. Mình hầu như không hiểu bài hát nói gì:

Mình đến với nhạc Hàn một cách ép buộc. Năm 2009 ấy cứ bật ti vi buổi trưa lên thì là Ring Ding Dong và mấy thằng cha vuốt keo ngoáy ngoáy kì cục. Cơ mà trớ trêu sao, cái giai điệu đấy cứ bám riết lấy tai mình, cho đến một ngày mình vô thức lẩm nhẩm theo. Vì mình không hề biết một xu Tiếng Hàn nên mình chỉ quan tâm đến giai điệu bài hát. Những giai điệu, tiết tấu đến với mình một cách tự nhiên, chả dùng đến lí trí để phân tích như những lúc mình nghe nhạc Việt hay nhạc Anh-Mỹ. Mình nghĩ việc này cũng như việc mình lúc bé tí một chữ bẻ đôi không biết nhưng vẫn thích nghe mẹ ru, hay nghe nhạc quảng cáo lúc ăn bột. Người ta vẫn nói là âm nhạc có thể vượt qua mọi rào cản về ngôn ngữ, văn hóa để đưa con người lại với nhau (music transcends language).

Một số những bài hát mình nghe chỉ vì giai điệu, và sau này google thấy lời nó nhảm nhí vl. Điển hình là bài này:

  • Ring Ding Dong – SHInee: Điểm nổi bật nhất là cái thông điệp bài hát được truyền tải một cách thông suốt. Hơn nửa bài toàn lải nhải ring ding dong, còn lại thì là bị ám ảnh bởi một em gái nào đó và van xin em ấy chọn mình. Hâm. Và bài này nổi tiếng vì toàn dùng tiếng Anh:
    “we wanna go rocka, rocka, rocka, rocka, rocka, rock
    (so fantastic)
    go rocka, rocka, rocka, rocka, rocka, rock
    (so elastic)
    fantastic, fantastic, fantastic, fantastic
    elastic, elastic, elastic, elastic”

Dịch ra tiếng Việt nôm na là “Bọn anh muốn quẩy, quẩy, quẩy, thật là toẹt vời, quẩy, quẩy, quẩy, thật là dẻo, toẹt vời x3, dẻo x3”. Cái hồi đầy mình mà biết lời nó nhảm thế này thì chưa chắc mình đã tiêu hóa được và tiếp tục tìm hiểu về nhạc Hàn rồi :))

2. Mình đoán được nghĩa bài hát qua Music Video:

Nhạc Hàn không chỉ là âm nhạc giải trí đơn thuần, mà nó thực chất là một sản phẩm đã được nghiên cứu và đầu tư kĩ lưỡng để đem lại sự hài lòng cho khán giả cả về mặt âm thanh và hình ảnh. Như hồi đầu mình nghe thì có Haru Haru – Big Bang, với Wedding Dress – Taeyang. Hai bài này đều hay, nhưng nó khác biệt vì music video được sản xuất như một bộ phim ngắn. Tất cả những chi tiết trong video được sắp xếp một cách chính xác và tài tình để khiến khán giả không thể rời mắt trong 3 phút. Chỉ trong 3 phút mà câu chuyện tình éo le, đau khổ của đôi trai gái được hé mở từ việc cô gái quyết định chia tay đơn phương và xát muối vào trái tim của anh chàng nhân vật chính khi trở thành bạn gái của thằng bạn thân của ảnh. Cuối cùng anh kia biết được cô ấy mắc bệnh hiểm nghèo nên chọn chia tay để không làm anh ta tổn thương khi cô qua đời. Music video được dùng như là một bức nền để bài hát vẽ lên đó bao nhiêu cung bậc cảm xúc. Cho dù mình không hiểu được tiếng Hàn nhưng bài hát và music video cộng hưởng lại vẫn truyền tải được thông điệp một cách trọn vẹn.

Và đây là một bài hát được trở nên nổi tiếng vì cái music video hơn là vì bài hát hay như thế nào (Cơ mà bài hát hay thiệt. Nó là một trong những bài pop ballad đã đưa tên tuổi chú ca sĩ này lên mây :)). Bạn thực sự phải xem cái video này từ ĐẦU ĐẾN CUỐI để hiểu được thông điệp của nó.

Một ví dụ tiêu biểu khác theo mình sẽ phải là Melted – Akdong Musician.

Lần đầu tiên mình xem video này mình đã khóc, vì câu chuyện của cậu bé trong đó, vì giọng hát trong vắt của cô bé ca sĩ 16 tuổi và bản nhạc tài tình của người anh trai mới 19 tuổi. Bài hát kết hợp với video đem đến cho khán giả một luồng cảm xúc rất thật và thanh khiết.

Mình cũng đã từng nghĩ rằng chỉ cần bài hát hay là đủ và đầu tư vào mấy thứ “làm màu” này là lãng phí. Nhưng nếu nghệ sĩ và công ti của họ có khả năng làm nhiều hơn nữa cho những sản phẩm của họ thì sao lại không nhỉ? :))

3. Mình biết về người hát/sáng tác nhiều hơn việc họ chỉ là người hát/sáng tác:

Cái này chỉ là lí do phụ, vì nghe nhạc thì phải là vì nhạc hay, người hát hay chứ không phải là vì mình thích người hát nhỉ? :)) Phải trách là vì xem những chương trình âm nhạc và tạp kĩ (variety shows), mình đôi khi đánh giá bài hát theo cảm tình nhiều hơn. Mình biết đến những người trình diễn không đơn thuần là như một giọng hát, mà là những con người. Nghe thì hơi kì, nhưng trước đây mình chả quan tâm người hát là ai và câu chuyện đằng sau bài hát họ viết, hay cuộc đời của họ ra sao. Việc đánh giá một bài hát trở nên bớt “lạnh lùng” hơn, khi mình biết rằng họ đã phải khổ luyện giọng hát, vũ đạo như thế nào trong vòng 5 năm làm thực tập sinh, để có bản linh đứng trên sân khấu và trình bày bài hát của họ.

Nói đến đây nhiều người thích những ban nhạc được tạo ra một cách “tự nhiên”, giống như là một đám bạn có chung sở thích là âm nhạc cùng nhau tạo ra một tác phẩm của họ. Tài năng tự nhiên rất cần được trân trọng, nhưng không vì thế mà mình lại hắt hủi những nhóm nhạc, ca sỹ được “sản xuất” từ những công ti giải trí ở Hàn. Có thể họ không sáng tác nhạc, vì đơn thuần đó không phải là cái giỏi của họ, nhưng họ đã và đang làm tốt công việc của họ nên công sức đó cần được trân trọng. Nếu cái sự sản xuất hàng loạt đó gây ảnh hưởng đến chất lượng âm nhạc, như việc họ hát máy móc, không có sự tinh tế, liên kết với bài hát,… thì nó mới đáng phàn nàn. Nếu không có công ti quản lý tuyển, đào tạo và đưa những con người tài năng lại với nhau thì chắc còn khuya mới có nhóm nào giỏi toàn diện: hát, nhảy, trình diễn,… Muốn làm việc hiệu quả thì ắt phải chuyên hóa công việc thôi :)) Mỗi lần mình xem mấy nhóm như thế này mình lại tự hỏi không biết họ đã luyện tập bao nhiêu giờ để hoàn hảo tất cả mọi thứ.

Ví dụ như việc mình thích nhạc của Leessang, một bộ đôi producer/rapper, phần nhiều là vì mình thích câu chuyện đời thường mà họ gửi gắm trong âm nhạc của họ. Mình không hay nghe nhạc rap, nói gì đến rap bằng tiếng Hàn :)) Mình biết đến Leessang qua show Running Man và Infinity Challenge với vai trò là thành viên rồi mới biết đến bài hát của họ. Ai biết được sau sự hài hước trên TV âm nhạc của hai người lại thâm thúy và từng trải như thế này. Biết được rằng họ đã phải làm việc suốt hơn 10 năm để được công chúng đón nhận ngày hôm nay khiến mình thấy cảm phục và càng thích nghe nhạc Leessang hơn.

4. Chỉ đơn thuần là vì tài năng quá, không nghe không được:

Nếu có ai xem chương trình giọng hát Việt năm ngoái thì ắt hẳn đã nghe tới cô bé Nguyễn Cao Bảo Uyên 16 tuổi với giọng hát đầy “nội lực” và nghe bản cover bài hát Arirang Alone do cô So Hyang trình bày. Diễn tả giọng của cô một cách ngắn gọn: nếu như Tây có Whitney Houston thì Hàn có So Hyang :))  Giọng của cô có lúc mềm mỏng, trong veo, lúc thì đầy nội lực. Cô ấy kiểm soát giọng và cách lấy hơi của mình một cách hoàn hảo, có thể di chuyển từ giọng chest voice trầm lên head voice cao và falsetto dễ như không.

Kết bài: 

Nhạc Hàn đến với mình như một trào lưu và nó đã và đang là một trong những thứ mình nghe bây giờ không chỉ vì nhạc hay, người hát giỏi hay lời có ý nghĩa, mà là vì việc nghệ sỹ người ta đầu tư rất rất nhiều công sức vào trong tác phẩm của họ. Thị trường âm nhạc của Hàn cực kì đông và cạnh tranh (như monopolistic market) nên họ có nhiều động lực hơn để tạo ra và quảng bá nhiều sản phẩm âm nhạc chất lượng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s